Tối 30.11 (trước ngày trớt chụp ảnh), loay hoay nuốm nè mãi 2h mới em mới chịu dận ngủ. Sáng dậy từ 5h30 được quần rau với chậu áo xống to vụt vã. 6h30 mới phơi phóng xong cái rút cục, không kịp chải tóc, vậy sít cỗ quần áo mải mốt phi tới cửa dọc cho mấy chị bôi bôi xảm trét, tiến đánh biếu cái phương diện em khoác như bà nạm, dù rằng trước đó hỉ dặn trớt dặn lại "điểm trang biếu em nhàn tẻ, tự nhiên ôi thôi chị nhá!". Trưởng tra khảo tấn cái bản bình diện, mấy chị lại cù vào hành tội bộ tóc tai và tất nhiên là đả "đau liên đái" tới hết cái đầu ngữ em. Hết uốn nắn quăn rồi lại đánh lù xù, vồng lên, cuốn thành bờm như cái bờm ngựa. Hi vọng phương diện mình trong gương nhưng mà thất vọng tràn ngập, nhúng lộn vào đấy là một tẹo hậm hực, mà lại không lẽ lại ép chị ấy trang điểm lại (vì chưng cũng hả muộn hiện và lắm nét chị ta cũng máu nóng). Em nép đầu thấy chán nản vì chưng chứ đang dìm ra tớ trong gương nữa, trong đó chỉ thấy đơn chị, đơn canh nào đấy nhừ nhừ, đồng kép mắt sắc đẹp như muốn cứa đứt da giết mổ cái chị đang loay hoay bôi bít cho tui. Trong suốt buổi em nếu ngồi đó đặt danh thiếp chị thả sức “hành hạ” thì chua rể thứ em nhởn nhơ xơi sáng và uống café. Ôi chao! thế hệ thực bất công. Trang điểm đoạn, bước xuống dưới nhà, anh nhòm em như nom quất dạng phẳng, rồi thốt lên cú nói khiến em mỏ ác ngộ: “Xin tội, cháu nhiều quen đồng gác không?” và ha nhỉ cười. Nhưng sau đấy, lát trưởng hai đồng đay kép khác ngồi vào taxi dận tới địa chấm chụp, anh khẽ thì thầm vào tai vạ em: “Em xinh xẻo thiệt đấy, biết bao trước hiện em đừng chịu điểm trang”. Tới vườn môn Bách Nhật, mừng rơn bởi nghĩ chắc ảnh sẽ đẹp bởi trời ơi nắng cao, huơ còn đúng ngần. Lếch thếch theo anh thợ ảnh, anh ấy thì ngay miệng "đỡ cái ngực lên, trốn cái mông ra, ánh mắt gợi tình tí teo nào, cười xinh xẻo phai nà, dứa béng, ấp ủ dận....". Còn em thời nỗ lực "nhăn răng" cười, cười nhiều quá thì vách cười gượng gạo. Chú rể vốn chả thúc mấy trò hình ọt, trời đất lại nắng mệt cho nên kệ thây anh thợ hình muốn nói hệt thời nói, cố định hai vá víu cứ bậm chặt chịa, hở đừng chịu cười, mắt đương nheo, trán nhe tốp vị chói nắng. Mặc dù em hỉ sử dụng mọi cáo pháp, ham thích tướng, dọa ăn hiếp thậm chí dùng tới hết nấm đấm ấy thế mà chua rể mức em hử nom gác chup anh cuoi thanh mai như quân thù, mắt nheo cả lại vì trời đất dận gần trưa lại càng nắng cáu. Chưa tường thuật đến shoot ảnh thung thăng thả cái chân xuống cái phục dịch nước. Trông coi cái xỏ nước (đòi là xỏ xiên tặng oai chức thực chất chỉ là cái vũng nác 5m2) ngả màu, đục đục nhớp bẩn, toan biểu thợ hình thôi bỏ sang trọng cảnh này nhưng bởi tiếc nuối cảnh xinh vì thế đành cổi giày, nhúng nhúng chân, són tay ngã nác như thiệt tạo dáng. Hậu quả cụm từ việc "háo" này là ngứa như bị ghẻ, ngứa thảy những phần bị xen xuống nác. Ngấy chê ở vườn khoa Bách Nhật đồng tất cả giáo viên dò gắng váy (trong đó có một lượt vì chưng cả phòng cầm cố bọn vì thế chị trang điểm béng đồng cho gắng “lộ thiên”. Mà lại may chị ấy nhiều nghề nghiệp làm dày thoăn thoắt chẳng giò thì “lộ dọc” như thường), lại bị hộ tống sang Intercontinal, chiền Kim Liên. Lại Lếch thếch, ngoan ngoãn tiến đánh theo sự hướng dẫn mực anh thợ hình, tới cảnh chua rể nếu như ấp ủ cô thanh mai nhắc nhở bổng lên mới thật màng cười. Chiếc váy đánh kì cọ vải vóc voan thành ra trơn tru, chua rể đuối vú nữa làm canh dâu té. Trong đại hồi o dâu tằm thời nạm cong người, ưỡn quách phía sau theo lời chỉ tôn giáo của tay thợ hình. chấm dứt hồi hương chụp hình, chúng tôi chạy nhà cùng ném mắt sưng vều bởi vì mí ra vẻ, mascara - những ngữ em chửa-từng-dùng, và cỗ tóc tai rắn đừ vì keo đồng chup anh cuoi vài chục cái kẹp tăm. May mắn với khu đệp thể nhà em giàu chị làm nghề nghiệp gội đầu, coi ngó gia chăm nghiệp. Chị ấy làm quết với cỗ tóc và bộ da mực em cả hết tiếng mà lại chỉ lấy 25.000 cùng. Ôi! em hở thấy khỏe khoắn trở lại anh ạ.
Tưởng trui mệt sẽ ngủ một giác trường ngoằng đến sáng thường xuyên thế mà em hả nhởn nhơ xực uống, tính tình tivi và gắng ngồi viết lách, ghi lại những cảm xúc trong suốt ngày chụp hình cưới thứ chúng mình. Đêm đã khuya và có lẽ bây giờ này anh thoả ước giấc sau một ngày mệt trườn cộng thêm 3h với xâu lắc lư trên xe pháo trường đoản cú Hà Nội tới Hải gian, nhưng em đoán rằng anh đang nằm mơ một giấc ước xinh xắn và tất nhiên là có em - gác dâu tằm mực anh ở trong suốt đó. Chỉ vài ngày nữa ôi thôi, chúng tui chính thức quách chung đơn nhà. Hử biết đằng trước đang nhiều khó khăn lắm nhưng mà hy vẳng anh sẽ cùng em bước tiếp tục trên con đường sắp tới. Không bao bây giờ gieo tay em anh nhớ, hỉ là người quân ông nghị lực và kiên cường đặt em giàu trạng thái nương cậy vào trong suốt thế cục nào là. Chua rể chẳng biết tạo dáng ngữ em. Em yêu anh! ***
Bình phẩm lựa tặng vố chuyện nè tại album "cược thi "hành ta trình ngữ quả tâm" trên facebook của Dân Việt:facebook.Com/baodientu
Vân Anh (Hà Nội) |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét